Một nhận định mình nghe được, các bạn thì sao?Hàng ngày, trên mạng kia, đầy rẫy những câu cảm thán của zai lởm rằng họ bị đá, họ cô đơn vì họ nghèo. Rằng con gái thời nay thực dụng, vật chất. Thậm chí, nhiều zai còn ngoa ngoắt chửi, rủa gái vì… (nực cười thay) họ nghèo.
Ngày xưa, có một cô gái tôi thích nhưng cô ấy không thích tôi vì nhà tôi quá bé, xập xệ. Bố mẹ tôi nghèo. Hồi ấy mà có FB, liệu tôi có lên FB mắng vốn cô gái ấy không? Hay như bây giờ, cô ấy lấy chồng đại gia và chồng cô ấy thì suốt ngày gái gú. Thì tôi có hả hê không?
Thằng zai nào hồi sinh viên- học sinh mà không nghèo? Thằng giàu là thằng… bố mẹ nó có của nả. Thế nên nếu chỉ nhìn vào túi tiền thì 90% zai trẻ đều nghèo. Zai giàu chỉ là khi nó đã đi làm, đi buôn.
Nhưng.
Nhưng thước đo giàu nghèo lại chẳng phải qua túi tiền.
Kẻ nào chỉ đo đếm bằng mức độ nông sâu của túi zai thì kẻ đó sẽ khổ.
Bởi tiền thì rất bạc.
Cái gì mua được bằng tiền thì cũng sẽ có ngày đại hạ giá được.
Vậy thước đo giàu nghèo bằng gì?
Tôi bảo: Bằng giá trị của zai.
Zai nghèo là zai phó mặc cuộc đời cho những thứ ngoài hắn ta. Kiểu như cuộc đời đến đâu thì tính đến đấy. Không có nổi một ước mơ, một tham vọng, một mục tiêu phấn đấu. Đó gọi là nghèo tương lai. Yêu vào rồi mong chi dựa cậy lúc yếu lòng?
Zai nghèo là zai chẳng có gì ngoài… tiền. Hở ra là nói về tiền. Tính toán cuộc đời bằng tiền. Đó gọi là nghèo tâm hồn. Yêu vào coi chừng trở thành món hàng của hắn.
Zai nghèo là zai dùng miệng lưỡi nhiều hơn cái đầu. Nói thì giỏi mà làm thì oải. Mở miệng ra là chém gió này kia mà bản thân thì vô dụng. Thứ nghèo này tệ hại vô cùng. Miệng lưỡi thế mà đầu rỗng tuếch.
Zai nghèo là zai chỉ biết than thân trách phận thay vì quăng mình vào cuộc đời. Làm gì cũng kêu khó rồi đổ tại này kia.
Zai nghèo là zai bố mẹ quyết định cuộc đời họ. Yêu ai- bỏ ai là nhất nhất theo bố mẹ.
Zai nghèo là zai hơi tí cáu gắt- động tay động chân. Đó là bởi gã chẳng có cái gì trong đầu. Thứ thanh niên cao to đen hôi, dùi đục mắm cáy ấy không xứng để yêu.
Zai nghèo là zai chẳng biết làm gì với quỹ thời gian của mình ngoài chơi game rồi lên mạng kể lể thương cha thương mẹ.
Zai nghèo là zai dối trá- lăng nhăng. Đó gọi là cái nghèo lòng tự trọng. Nghèo lòng trân trọng. Và nghèo cả trái tim. Một kẻ bạ ai cũng yêu, đá đưa đủ cả xét cho cùng chẳng biết yêu ai mà hắn chỉ biết thoả mãn cho hắn.
Vậy ai đó sẽ cắc cớ hỏi tôi: Anh thì sao?
Tôi sao thì có những người biết tôi sẽ đánh giá.
Tôi chỉ nói rằng: Là đàn ông, làm ơn, hãy thôi than nghèo kể khổ. Đừng lôi tiền bạc ra đánh giá ai hết. Hãy có một sự nghiệp. Hãy lao động. Hãy dùng thời gian của mình một cách có ích hơn. Thương cha thương mẹ thì hãy nỗ lực. Cuộc đời này hàng tỉ cơ hội kiếm tiền. Bằng sức dài vai rộng của mình. Làm cửu vạn, phụ hồ hay gia sư, nhân viên phục vụ… Hãy làm đi và đừng ngồi đó mà than vãn nữa.
Và cuối cùng, nếu có yêu một cô gái nhỏ nào đó thì làm ơn, hãy trở nên giàu có đầu óc mình- trái tim mình. Đừng làm cô gái nào phải khổ nữa. Có quả báo đấy!
Hoàng Anh Tú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét